vanhkhuyen Hội viên
Đã tham gia: 11 August 2004 Nơi cư ngụ: United States
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 155
|
Msg 1 of 2: Đã gửi: 10 October 2006 lúc 12:43pm | Đã lưu IP
|
|
|
Lão đã có tuổi, thân lão không hiểu sao cứ bệ rạc từ ngày này qua ngày khác, lắm lúc thấy phơi phới là lão mừng vô cùng nhưng cái khoảnh khắc đó bao lâu, vài chục giây là cùng . Vừa tính làm chuyện muốn làm là mất tiệt cái cảm giác đó . Lão tự hỏi mình nhiều lần là vì lý do gì, lão không nghĩ lão đã có tuổi, mấy ông tới 50 vẫn ok thì mắc chi lão mới 47 có chi là phiền toái đâu . Lão nghĩ tạo vợ lão, cái con mụ gì mà rên xiết vì cực vì con cả ngày lẫn đêm, trong mơ lắm khi mụ vẫn còn la khổ quá mà sáng dậy lão cũng không thiết hỏi mụ đã mơ gì . Đúng là tại mụ vợ lão làm lão thấy cái mệt của lão như mệt hơn, cái thần đàn ông của lão lạc mất đâu vì những tiếng la lối vô tổ chức của vợ lão với hai đứa con . Đời sống gia đình thế thôi sao, biết vậy lão ở thế cho xong, muốn đi với ai thì đi, đi chán rồi về nằm phèo, chả ai réo, chả ai nhằn, chả ai đánh nồi đụng niêu nhắc nhở lão phải bỏ chén vào máy để rửa suốt ngày . Xài gì xài lắm, mới ba ngày đã đầy đống chén, cũng tại mụ vợ lão cả .
Ấy, thế là cái thần của lão mất đi, muốn gần mụ vợ nói vài lời thân thiết cũng chả xong, sợ nói ra không đúng ý mụ, mụ lại mắng xấn xổ, nói vài lời lại như là búa bổ vào đầu thì có mà đập mụ luôn chứ ở đó mà thân với thiết . Lắm khi lão thấy lão không còn lối thoát, lão mất hết cả cảm giác làm một thằng đàn ông, lão vẫn thích đàn bà đẹp nhưng không dám gần ai, lão vẫn duyên dáng với mấy cô vô tình cười duyên hay bắt chuyện với lão cho lão cái cảm giác khác với mụ vợ nhưng thấy thế rồi thôi . Lão sợ quá rồi, lại cũng từ mụ vợ lão mà ra cả .
Chiều, mỗi chiều ra hút thuốc lão ngồi nhâm nhi ly nước rồi nhả khói, lão chợt nhớ tới những ngày thanh thản của mình, lão lắm lúc muốn rứt hết nhưng đi đâu, về đâu khi ra đường vô tình có đứa gọi " bố ơi, sao bỏ con " thì nhục chết .
Có vài người bạn phân tích cho lão có khi do đời sống quá chộn rộn ra vậy, chả phải tại mụ vợ nên đừng nghĩ thế mà ráng cười cho mụ vợ bớt nhằn, lão vẫn điềm nhiên " tôi cười không nổi anh ơi " ... Rồi về nhà lão, mọi thứ đâu lại vào đấy .
Vợ lão thấy khó nói chuyện với lão quá, gửi mail cho lão qua yahoo lão vẫn không xem, thấy thư mụ vợ đề Anh là đếch dám bấm vào rồi, nghe mụ xổ là có khi cơm lại không lành, canh lại không ngọt chứ lại . Mụ chất vấn " à này mail sao không đọc thế hả, thế tôi nói với anh lúc nào đây " ... Lão trơ ra " ông chưa có thời gian " ....
Thế là hết . Vợ lão chán! Lão chán! Hai đứa con thì cả hai vợ chồng chưa chán vì tụi nó còn nhỏ quá . Chính cái thái độ của lão cũng làm vợ lão tiêu mẹ nó mất cái sinh khí còn xót lại của mình trong gia đình . Vợ lão cũng lang thang, giành giật lại từng tí thân thương còn xót lại trong gia đình ngoài trách nhiệm và những lời trách móc của mình mà lão có biết đâu .
Khổ! Làm giống người cũng khổ chứ đừng nói gì các loài khác .
Ngày qua ngày, mọi người nhìn vợ chồng lão khổ cùng nhau mà mấy ai biết được hình ảnh đó có thể là hình ảnh tương lai của gia đình mình nếu không gìn giữ .
Khổ, khổ quá, quá khổ đi chứ lại .
__________________ Va`nh Khuye^n
|