satrung Hội viên
Đă tham gia: 02 June 2004 Nơi cư ngụ: Vietnam
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 39
|
Msg 1 of 1: Đă gửi: 04 September 2004 lúc 12:10am | Đă lưu IP
|
|
|
Độ sanh
Một hôm trên đường hóa độ, Ngài gặp 1 người gánh phân, ḿnh nhơ bẩn và hôi hám. Ngài liền nắm tay, nhẹ nhàng bảo : Anh có thể trở thành vị Thánh được. Người ấy, cố thoát khỏi tay ngày, miệng thưa : "Xin đấng thanh tịnh đừng gần con; gần con sẽ khiến bẩn Ngài, làm con thêm tội lỗi, con, 1 kẻ hạ tiện th́ không thể làm 1 vị Thánh được".
Đức Phật bảo : "Củi mục dễ bắt lửa; thành là do ngu trí chứ không do sĩ nhân".
Vô Năo là kẻ quyền thế, ra đường gặp ai giết nấy, để lấy mỗi người một ngón tay mà mang, cho được sanh lên trời. Khi ai cũng khủng khiếp trốn hết, Vô Năo định về nhà giết mẹ. Đúng lúc ấy Phật đi ngang qua. Anh chàng bỏ mẹ chạy đuổi theo Ngài. Nhưng chạy hết sức vẫn không sao đuổi kịp. Tức giận, Vô Năo thét hỏi : Sao Ngài đi tôi chạy mà vẫn không kịp.
"Chỉ v́ anh động, tôi tịnh, nên tôi đi mà anh không bao giờ chạy kịp".
Ở đời
Cạnh khía thứ hai của lậu-tận-minh là túc-mạng-minh, giác ngộ tính chất thời gian của vạn vật, tính chất ấy là tính chất liên tục. Ngắn nhất th́ sát na này tiếp sát na khác, dài ra th́ giai đoạn này liền giai đoạn khác, lâu hơn nữa th́ đời này nối đời kia; chính sự liên tục tạo ra cái "C̣n" của vạn vật, như những giọt nước chảy xiết liền nhau tạo thành ḍng sông.
Túc-mạng-minh giác ngộ cái vô lượng tận cùng của thời gian.
Sau khi viên măn lậu-tận-minh, thiên-nhăn-minh và túc-mạng-minh, Ngài đă thành Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đă giác ngộ. Cái cây Tất-bát-la mà Ngài ngồi dưới gốc nó cũng được đổi tên là cây giác ngộ ( cây bồ đề ).
Sửa lại bởi satrung : 04 September 2004 lúc 2:48am
__________________ tổ ma da tí ti
|