Tác giả |
|
Evergreen333 Hội viên
Đã tham gia: 27 October 2005
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 224
|
Msg 1 of 2: Đã gửi: 05 March 2006 lúc 1:08am | Đã lưu IP
|
|
|
Kià, dáng người hiện rạ Một tầm vóc cao lớn, uy ngghiêm dõng dạc. Người dang rộng đôi tay, lúc nhịp nhàng khoan thai, lúc cấp tốc, vun vút. Này nhé, bên phải này, bên trái nàỵ Rồi lại thì cả hai bên. Thoáng chớp thoáng, như chiếc đuã thần trong cổ tích năm xưa ru hồn ta vào coĩ mộng, bềnh bồng, lung linh những sắc màu của cầu vồng. Nhạc trỗi lên dập diù, réo rắt. Những bàn tay thoan thoát như theo mệnh lệnh của chiếc đuã thần đầy uy quyền kiạ Lã lướt, trầm bỗng hoà theo điệu nhạc là những âm thanh vui tai , hùng mạnh của những chiếc kèn khổng lồ. Tất cả quyện vào nhaụ Khoảnh khắc như mơ như thật, ta bỗng thốt lên: "Thật Tuyệt Vời!".
Trước ta, những bàn tay bé xíu xiú vẫy vâỹ lên xuống theo nhịp điêụ của chiếc đuã thần. Ta chợt phì cườị Có vài ánh mắt trong veo như pha lê nhìn ta vô tư, bàn tay bé xiú vâỹ vâỹ trông haó hức hớn hở thêm như khi xưa ta được mẹ cho quà....
Tiếng nhạc trầm lắng nhẹ dần nhẹ dần lan xa, xa maĩ... Chiếc đuã thần thôi vun vút. Những bàn tay bé xiũ cũng thôi vâỹ vâỹ và bóng người lại hiện ra, keó ta trở vềthực tạị Ddôi mắt ấy, thật hiền từ và sâu thẳm như ta có thể soi được cả dòng sông tuổi thơ trong âý. Người đĩnh đạc, từ tốn khẽ cuí đầu chào tất cả. Giọng người cất lên, trầm ấm. Thầy ta đó. Ta lắng nghe và lắng nghẹ ..
Bắt đầu trong vở kịch "Peter and the Wolf". Những tiếng nhạc lại trỗi lên. Thoáng mơ màng, ta nhiú mày, như cái vở "Chú Bé và 3 Con Dê" ngày xưa ta đã từng nhận làm vai diễn. Thầy ta, ta hân hạnh được Thầy trao truyền lại đôi cuốn sách mà Thầy yêu quý. Như là những tác phâm? quý, như là những câu chuyện thần thoại của Alexander mà bao đứa trẻ đã được nghe kể lạị Còn câu chuyện "Chú Bé và Ba Con Dê" chắc có lẽ có 1 không hai trên đời nàỵ Vì Tác Phẩm được Thầy trao truyền, Cha ta là người đã trau chuốt, soạn dịch laị, và ta là nguời diễn lẫn cả nhập vaị Thoáng đó mà đã mười mâý năm rồi nhỉ. Nhìn lại vỡ diễn. Nhìn lại Thầy và nhìn lại chính tạ Ta thâý đâu đây như dáng Thầy, Thầy vẫn còn hiện diện nơi đây, trong lòng con. Thây vẫn dõi theo con trong suốt cuộc đời... Thoáng chút bồi hồi, nghèn nghẹn ...Cô học sinh bé con ngày xưa cuả Thầy...vẫn chưa thể thực hiện được điều Thầy hằng mong đơi....
Kià, tung tăng trên tay những nhạc cụ tí tí. Có cô bé thắt bím, có cô bé cột tóc nơ đuôi gà điệu bộ ngúng ngâỷ trong chiếc đầm uniform của trương`, cùng những chú bé toc' tai chỉnh tề, trong những bộ com-lê nom thật banh? trai, đáng yêu quá cỡ. Bản gìđây nhỉ. Ta lẩm bâm? trố mắt nhìn...
Bập bùng bập bùng, những âm thanh thánh thót đều đặn, nhịp nhàng điêu nhạc vang lên hợp thành một tâú khúc thật tuyệt diệụ Ta thôi mơ màng, cố như thu hết khoảnh khắc âý, ghi nhận lại hình ảnh dễ thương sinh động này vào tim. Ta cũng naó nức không kém gì đàn trẻ con ở hàng ghếphía trước . Nhưng~ vòng tay tròn trĩnh, những khuôn mặt thơ ngây thánh thiện đến mềm lòng, buông những ngón đàn khá điêu luyện và đẹp tuyệt. Ddúng là tuôỉ thơ thần tiên, đẹp như ánh trăng mát dịu một miền, như những ngày ta còn âú thơ...Trong tiềm thức, ta chợt nhìn thâý dáng em, người em bé bỏng, yêu kiêù mà ta đành tâm ra đi để em bơ vơ vơí một trời tuôỉ thơ tiếc nuôí âỵ
Bản cuối cho chương trình "Winter Concert" là bài họp nhóm lại tất cả. Người Thầy ta đó. Những "diễn viên" tương lai đầy triển vọng đó và có cả khán giả. Ta cũng vui vui chu chu miệng thôỉ theo điệu kèn như bao ngườị Ta nhìn quanh, và hâù như ai cũng nhìn quanh như cùng chia sẻ chan hòa niềm vuị Bà cụ và ông cụ kế bên cũm hom hem vỗ tay theo nhịp tươi cườị Ta đón nhận anh' nhìn trìu mến ấm áp từ ông bà , lòng chưá chan niềm vuị Vui vì đâu ta chẳng biết. Ta chỉ biết đêm nay ta đã thật sự biết sống, sống trong phút giây yên bình thanh thản, sống trong tình thương yêu của người đôí vơí người, sống trong niềm tin yêu của biết bao nhiêu người mà ta đã biết, và đã có cơ hội được biết và sống trong tim ta có tình yêu của Cha-Me ta, Em ta, của Thầy Cô, của những người quanh ta- và những lòng nhân aí khác. Ta xin trân trọng, xin được cám ơn người, cám ơn đời và mong sẽ sống maĩ trong những phút giây mà ta có thể có và sẽ có trong đoạn đời nàỵ Mong sao rằng ai ai cũng được những khoảng khắc trân quý âý....
Sửa lại bởi Evergreen333 : 05 March 2006 lúc 1:11am
|
Quay trở về đầu |
|
|
Evergreen333 Hội viên
Đã tham gia: 27 October 2005
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 224
|
Msg 2 of 2: Đã gửi: 10 March 2006 lúc 12:20am | Đã lưu IP
|
|
|
Gió rào rạt trên từng khóm cây ven đường. Ddong đưa trong gió thoảng như nghe muì mặn nồng của biển. Lại tưởng tươ.ng. Chúa tưởng tượng . Mẹ mắng cho con gaí mơ mộng chỉ khổ đời con, con gaíạ Khẽ mim? cườị Làn gió vẫn lướt qua khẽ vuốt những sơị tóc bồng bềnh. Gió. Ôi, thật là thich' làm sao! Lái xe chầm chậm theo con đường dẫn lôí về. 30 phút, tha hồ mà tận hưởng nhé. Ddêm nay trời mát diụ diu.Gió mơn trớn trên làn dạ A, bản nhạc yêu thích đây rồi, đúng điệu quá, ta khẽ hát theo lời gió reo vuị ...."..ban. haỹ cùng tôi ta về thăm phố xưa năm nào, cùng ngồi xuống đây nghe bầy chim líu lo...cuộc sống thật vui đang rộn trong trái tim con ngườị Lòng ta thâý yêu thương đời hơn...Ta ôm nghìn tia nắng, lấp lánh bao nguồn vui, rong chơi cùng thời gian, xanh thêm mơ ước..." Ta chun mũi đón nhận hương vị của gió. Mát la.nh. Bao nhiêu mệt nhọc trong mộg ngày làm việc chợt tan biến đi đâu mất. Lòng thơ thơí. Ta chợt nhận ra hình như mình cũng đã..yêu yêu... cái thành phố này, phồn vinh nhưng không kém phần hiền diụ như thành phố biển ngày xưạ Lại là ngày xưạ Mẹ ơi, hìhì chắc hẳn con gaí mẹ làm mẹ điên đầu mất. Ta chợt thèm được cùng cha chở đi dạo mát như thưở nào, để mẹ phaỉ ghen lên rằng: " Cha con nhà này suốt ngày thanh? thơi quá ", hay được cùng chi hai dạo quanh mấy con phố vơí đầy ấp những chuyện phím trên đờị Vuốt nhẹ lại những sợi tóc rôí, ta thôi không thèm ước nưã. Gió đã mang hồn ta đi đâu đó. Không chút ưu phiền, không chút nghĩ ngơị viễn vong. Ta yêu giây phút này và ta yêu gió. Cám ơn gió nhé. Người là bạn của ta đêm naỵ Ddã đem laị cho ta một tâm hồn tươi trẻ ngập tràn niềm hạnh phúc. Tuyệt vờị Ta tiếp lơì"...đời như bánh xe quay mãi, qua bao năm tháng có còn bên nhau...Ta yêu đời đi nhé... đốt cháy bao khổ đaụ Ta mang từ tim ta...một nụ hồng không phai..." Vi vút lời gió bay cao....
|
Quay trở về đầu |
|
|
|
|