chindonco Giám Thị
Đã tham gia: 26 April 2010
Hiện giờ: Offline Bài gửi: 3250
|
Msg 1 of 2: Đã gửi: 05 July 2010 lúc 8:07am | Đã lưu IP
|
|
|
ĐỜN CÒ, ĐỜN GÁO VÀ GÁO ĐỜN
Hôm nay là ngày cúng cơm ông già của bác
Tám, nên có đủ mặt từ Chín Đờn Cò tới bà Năm Trầu, duy chỉ thiếu mặt thằng Lành.
Bà Tám ngồi lặt rau phía sau sàn lảng và sụt sùi khóc: "Không biết tới chừng
nào, mẹ con tui mới gặp nhau. Nghĩ cũng tại cái lũ ôn hoàn dịch lệ này mà ra hết
trọi". Bà Năm Trầu đang ngồi ở ngạch cửa sau, ngưng tay nạo dừa, giọng chứa
chan tình cảm: "Buồn thì cũng có buồn, nhưng nghĩ lại cũng vui... Nếu ai cũng sợ
con cái mình đi rồi chết, thì đâu còn lý tưởng gì nữa. Như hồi thời quốc gia,
nhiều người xúi con cái mình trốn lính, bây giờ sáng mắt ra, ngồi đó mà hối hận.
Hối cái giống gì nữa mà hối, trong hoàn cảnh nầy chỉ còn nước than với ...bác
xx!" Phía sau hàng tre gai gần bờ đìa con chim chao chảo cất tiếng kêu inh
ỏi. Hướng hàng cau trước nhà con chim gõ kiến nhịp từng hồi cóc cóc, y như tiếng
mõ đều đặn phát ra từ một ngôi chùa nào đó. Mấy con gà ngoài sân bươi đất rồi
soãi cánh dưới ánh nắng chứa chan của buổi bình minh đồng nội. Bầy vịt đang rỉa
thức ăn dưới giòng nước trong vuông đìa, thỉnh thoảng một con ngóc cổ cao rồi vỗ
cánh phành phạch, kêu lên càm cạp như cất tiếng báo động với đồng loại: "Hãy đề
cao cảnh giác trước hành động "sát thủ" dã man của bọn người vô nhân, luôn luôn
rình rập để bắt cóc và sát hại chúng ta." Khi đó, Chín Đờn Cò vừa bước gần
tới bờ đìa với hai trái dừa khô trên tay, ông vui vẻ: - Chị nghe vịt nó kêu
tiết canh,tiết canh không chị Năm? Bà Năm Trầu ngừng tay nạo dừa, ngước
lên nhìn về phía Chín Đờn Cò, bà nói: - Vậy mà tui tưởng mấy con vịt nó kêu
tên thằng cha Chín Đờn Cò chớ!... Chín Đờn Cò: - Hổng nói móc họng người
ta, chắc chị ăn cơm hổng ngon ...phải hông? Bà Năm Trầu cười cười: - Ậy,
ai mà dám động tới "đồng chí" Chín Đờn Cò, chọc đồng chí ấy có ngày ăn gáo đờn
làm sao! Con Hiền từ trong nhà bước ra, vô tình chận đứng cuộc đối thoại của
hai người: - Ủa, bác Chín bẻ dừa khô ở đâu mà lớn trái quá vậy? Bà Năm
Trầu: - Chắc ổng lượm ba trái dừa điếc rớt ngoài vườn rồi đem vô lấy le với
mình chớ gì. Chín Đờn Cò trợn mắt: - Chị làm tui ngu dữ ...Người ta
lượm, người ta lắc thử coi có nước không, rồi chớ bộ. Bà Tám: - Ừa hé,
anh Chín đem hai trái dừa đó cho chị Năm chỉ nạo luôn... đi. Mình nấu nồi nước
kèn ăn bún một bữa cho đã thèm, coi. Chín Đờn Cò trút sự mỉa mai lên đầu
người bạn gái: - Tui đi kiếm dừa là muốn tiếp sức cho nồi nước kèn béo.
Nhưng khi lượm được dừa rồi tui bắt đầu sợ ... Con Hiền thiệt thà: - Bác
sợ ... cái gì vậy, bác Chín? - Bác sợ ba trái dừa điếc nầy, mà đổ vô nồi
nước kèn ...bà Năm bả ăn vô rồi, bả đau bụng ...thì khố cho cái thân của bác
lắm. Bà Năm Trầu: - Tui đau bụng, rồi chắc anh khỏi đau ...hả? Chín
Đờn Cò vừa đi về phía nhà sau vừa nói: - Tui là cái thứ dân giả nghèo khổ,
nếu lỡ đau bụng thì cắn răng mà chịu. Chỉ sợ "người ta" mà rủi đau bụng, tui bị
mời lên đồn công an thì ...mồ tổ cũng chết! Bà Năm Trầu quay đầu qua vách,
phúi miếng cổ trầu: - Bây giờ kiếm cớ "xỏ" tui phải không? Chín Đờn Cò:
- Nếu mà ...xỏ được chị thì ...nói gì nữa. Bác Tám vừa mới bước ra, nghe
lời đối đáp của Chín Đờn Cò, cười quá xá cỡ. Bác nói: - Người ta đàn bà con
gái, không phải dễ ...xỏ đâu nghe ...cha non... Chín Đờn Cò thấm ý: -
Bởi vậy, tui đâu có nói là tui đã xỏ chỉ hồi nào đâu anh Tám ...mà chỉ thì đề
quyết là tui ...xỏ chỉ mới ngộ chớ. Bà Năm Trầu: - Xí, con người gì mà
lúc nào cũng nghĩ đen, nghĩ tối không hè. Người ta nói ...chiện nầy mà kiếm
...chiện lừa qua ...chiện khác. Lãng òm! Chín Đờn Cò để trái dừa xuống đất
ra dấu cho con Hiền lấy dao lột vỏ. Đoạn ông nói: - Tui đâu dám kiếm chiện
gì với chị ...đâu. Thằng nào ngu đi kiếm ...chiện với chị chắc có ngày đi "gỡ
lịch" chết mồ luôn. - Anh làm tui là cán bộ xxxx xxx không bằng. Chín
Đờn Cò nhìn bác Tám cười tủm tỉm: - Chị không phải là cán bộ, nhưng chị
thuộc về thành phần chỉ huy cán bộ. Thứ đó còn ...độc hơn thịt vịt xiêm lai nữa
... Bà Năm Trầu buông cái mủn dừa đang nạo, đứng lên xỉ xỉ ngón tay về phía
Chín Đờn Cò: - Tui chỉ huy ai đâu, yêu cầu anh nói ra liền. Nếu anh nói
không trôi, thì anh bị lọt xuống đìa liền đó. Chín Đờn Cò giả đò sợ sệt:
- Anh Tám, chị Tám làm chứng hén, chị Năm Trầu chỉ đòi ...xỏ tui đó ...thấy
chưa? Bà Năm Trầu: - Anh nói lẹ lên nghe. Tui hổng có cà rỡn với anh nữa
đâu. Chín Đờn Cò: - Thiên hạ vùng này ai mà không biết chị đang chỉ huy
thằng cha trưởng Công An Năm Cà Dom. Bà Năm Trầu đưa tay xỉa cục thuốc rê
trong miệng, rồi ném cục thuốc rê về phía Chín Đờn Cò, báo hại ông ta giựt mình
và nhảy né sang một bên, đoạn bà nói: - Tưởng cái gì, chớ vụ thằng cha cù
lần Năm Cà Dom xưa như trái đất mà cứ đem ra nói hoài. - Chiện thằng cha
công an ác ôn đó tui đã nói cho cả xóm biết về cái vụ anh ta cứ tò vè tui, cái
vụ tui đang mò cá mà y cứ nhè cặp đùi tui mà dòm thiếu điều rớt con mắt luôn.
Tui tức quá mới nói xỏ: "Bộ cặp ...giò tui cũng ...nguỵ nữa sao, mà anh dòm lom
lom ... vậy?" Thằng cha vô duyên đưa hàm răng "bàn nạo" cười hề hề và nói: "Đùi
chị đẹp không thua đùi các cô con gái nhà ...giầu Hà Nội, đấy!" - Tui đâu
chịu thua: "Bộ Hà Nội không đánh tư sản sao mà có nhiều cô gái nhà giầu? Năm Cà
Dom hơi lúng túng, rồi sau đó y mới nói giọng sượng ngắt: "Bởi vì thì ...nà,
nước ta giầu mạnh ....đấy ạ." - Tui bực bội, hỏi kẹt y ta: - Bộ con gái
nhà giầu ở Hà Nội chuyên đi mò cá để sống hàng ngày sao anh? Tên Năm Cà Dom
nói như không cần suy nghĩ: - Các cô con gái nhà giàu thì ít khi họ phải mò
cá cơ cực như trong Nam. - Vậy tại sao anh thấy cặp đùi họ đẹp ... hổng lẽ
anh ...đi rình. Năm Cà Dom trả lời nhanh: - Các cô ấy, phần đông là mặc
quần ngắn ...đấy ạ ...Các cô để dành quần dài, áo đẹp, khi nào đi dự lễ hoặc đi
ăn cưới, ăn cỗ mà thôi... Bà Năm Trầu: - Anh chị Tam nhắm coi cái mặt tui
như vầy, có thể đi cặp bồ với một thằng cha ăn nói ..."trật bàn đạp" như vậy
được không? Nếu cần lấy thà tui xáp vô thằng cha Năm Mùi ở ngoài vàm, còn khoẻ
cái thân hơn. Chín Đờn Cò ngồi bẹp dưới gốc chùm ruột, móc bao ny lông thuốc
lá ra vấn và nói: - Ở trên đời thiếu gì con gái, khi chồng đi coi thì chê
bai đủ thứ hết ráo, rốt cuộc rồi lại nhè cái thằng cha mà mình chê nhiều nhứt
lại "ẩm" nó về ...làm chồng. Bà Năm Trầu ngồi xuống bên cái bàn nạo, nói:
- Tui đồng ý là ...cái chiện anh Chín nói đó, từng xảy ra. Nhưng mà trong
muôn ngàn người, mới có một người thì đâu đáng kể. Chín Đờn Cò vừa bập bập
điếu thuốc rê vấn bằng lá trâm bầu non phơi heo héo, vừa trả lời: - Biết đâu
được, rủi trong muôn ngàn người đó lại lọt ra kẻ mê thằng cha Năm Cà Dom thì làm
sao? Bà Năm Trầu: - Xí, đồ cái thứ "nói ngang - ba làng nói hổng lợi".
Nếu tui mà tò tí với thằng cha Năm Cà Dom thì ...tui kêu nó mời anh đi liền
xuống xã một ngày năm bảy lần cho anh biết thân. Chín Đờn Cò chắp tay sau
đít đi vòng ra ngoài hè: - Hông biết ai mới là người nói ngang. Kiếp trước
tui ăn ở thất đức bất nhơn, nên ngày nay tui mới gặp ...Thiệt là nhức mình.
Bà Năm Trầu nói vói theo: - Nhức mình thì lội xuống xóm Vườn Cò, để bà Tư
Phùa bả đấm bóp cho. Cha chả,tình dữ hén. Nhiều tiếng cười khúc khích vang
lên. Chín Đờn Cò ngồi xuống bên mấy bụi khoai mì bên hè, nói vọng lại: -
Cái vụ đó, người ta có nhờ thằng cha cán bộ Năm Cà Dom đấm bóp rồi nên người ta
rành rẽ lắm ... Bà Năm Trầu cất giọng có vẻ tức tức: - Ừa, nếu thằng cha
Năm Cà Dom đấm bóp tui thì sao ...Bộ anh ghen hả? Giọng Chín Đờn Cò vẳng
lại: - Thôi, lo nạo dừa cho rồi đi ... còn cúng quải nữa ... Trưa trời trưa
trật rồi ...tía non. Nói xong, ông hỏi con Hiền: - Cháu để cái gáo mồi
trùng ở đâu hả Hiền. Bác vác cần câu ra bờ ao kiếm vài con cá trê vàng coi.
Con Hiền nói lớn: - Mấy cây cần câu cháu để trên mái nhà. Còn cái gáo
mồi cháu để trên nạng của cây ổi già đó. Để dưới đất sợ bị gà nó ăn. Bà Năm
Tràu lầm bầm: - Cái bảng mặt thằng cha ò e đó mà câu được một con cá là tui
rút móng liền. Thuở đời câu cá trê mà thằng chả đập cần câu xuống nước lủm tủm,
y như là câu cá trốt vậy đó. Câu cái điệu đó chắc cá đui mới ăn. Không nghe
tiếng Chín Đờn Cò trả lời. Từ bên hè vọng lại tiếng ca vọng cổ nho nhỏ của ông
ta: "Bác ơi, anh Minh con của bác đã bỏ thây ngoài chiến địa ... máu hùng anh đã
tô điểm cho sơn ...hà". Chín Đờn Cò vừa xuống câu vọng cổ, phía sau nhà có
tràng vỗ tay tán thưởng. Giọng bác Tám: - Cha chả, xuống vọng cổ ngọt không
thua kép Thành Được. Bà Năm Trầu chọc quê: - Thành Được đi rồi ...tui đề
nghị anh Chín của tui lên thay ...kép chánh ấy. Chín Đờn Cò vác cây cần câu
trên vai với cái gáo mồi lủng lẳng nói: - Nếu tui làm kép chánh thì đào
chánh phải là chị Năm Trầu tui mới chịu ...hát! Mọi người có dịp cười lên
cái rần vui vẻ. Bà Năm Trầu gống gân cổ: - Mà ... mà ...ông kép chánh
tính tụi mình sẽ đóng tuồng gì vậy ...ông? Chín Đờn Cò cười cười: - Tuồng
gì cũng đóng hết ráo ... với diều kiện là phải học cho thiệt thuộc ... tuồng mới
đặng! Bà Năm Trầu phân bua: - Anh Tám, chị Tám thấy chưa, thằng chả luôn
luôn nói móc nói ngoéo ...hà ...Nói ...chiện gì rồi thằng chả cũng kiếm cách
quanh co. Thằng cha quỷ nầy, mai mốt chết chắc hông nhắm mắt được. Chín Đờn
Cò đi ra gần tới bờ đìa: - Tại cái đầu chị nó ngoắc ngoéo ... chớ ...tui thì
tui nói ...ngay đon, có nói xiêng nói xỏ, nói xa nói gần gì đâu. Bà Tám xen
vào: - Cái tánh của chị Năm Trầu chỉ khoái cái vụ xiêng xỏ, còn nói ...ngay
đơ, chỉ không có ...cảm hứng.
Con Hiền cười lớn nhứt trong đám. Đoạn nó
hỏi: - Phải vậy hông, dì Năm? - Má mầy theo phe trhằng cha ..."gáo đờn",
ăn hiếp tao! Chín Đờn Cò để hai cần câu và gáo mồi xuống gần bên bờ đìa, rồi
đi ngược lại phía mọi người: - Nè, nếu chị nói đờn cò, hay đờn gáo thì còn
được, chớ chị nói "gáo đờn" là chị ...chơi tui, chị biết hông? Bà Năm Trầu
không nhịn: - Ham dữ, bộ muốn được tui ...chơi dễ lắm sao ... vừa vừa thôi
nghe tía non! Con Hiền cười dẫu lên: - Bác Chín bị dì Năm "phạt góc".
Trái banh này ...hết gỡ ... Chín Đờn Cò lảng sang chuyện khác: - Cái vụ
đờn gáo và ...gáo đờn, hôm nọ tui thiếu điều khện cho thằng Công An xxxx xxxx một
gậy rồi ... Bà Tám: - Cái vụ gì mà nghe ghê gớm vậy, anh Chín? Chín Đờn
Cò chậm rãi kể: - Hôm nọ cái vụ lễ lộc gì đó, bọn xxxx xxxx ở dưới xã chúng
một hai kêu tui phải lên huyện để kéo đờn giúp vui. Tui nói rằng tui chỉ đờn
được có mỗi cây đờn cò thôi, lầm sao mà đờn cho tụi "trời ơi đất hỡi" ấy ca nhạc
cải cách cho đặng. Mình đã nói hết lời, mà thằng cha Chủ Tịch xã vẫn đến nài nĩ
như đỉa đói: "Xã mình nghèo, thì mình đóng góp đờn cò, đâu có gì đáng chê đâu.
Vấn đề là chúng ta có tinh thần cao, có nhiệt thành tốt với cách mạng không ..."
Thấy thằng cha Chủ Tịch xã yêu cầu y như bắt buộc, nên tui đành miễn cưỡng xách
cây đờn cò xuống dưới huyện. Đêm hôm đó cha con tụi nó ca hát, buộc lòng tui
phải kéo đờn. Lúc ban đầu chúng nó hát vài bản khá êm dịu như "Vàm Cỏ Đông"
chẳng hạn, thì mình còn đệm đờn được chút chút. Một lát sau, nhè tụi nó hát mấy
bản "Nổi Lửa Lên Em", rồi " Tiếng Chày Trên Sóc Bâm Bo", nên tui kéo lia kéo lịa
cây đờn cò, báo hại một lúc sau cây đờn tui đứt giây ráo trọi! Thằng cha Chủ
Tịch xã đứng gần đó ra dấu cho tui kéo đờn tiếp. Tức quá tui đưa cây đờn lên cao
và nói: " Mua giây đờn quốc doanh đem lại đi, rồi tui kéo tiếp". Thằng cha
Chủ Tịch xã nhân lúc giải lao, giới thiệu tui với tay Chủ Tịch huyện: " Thưa
đồng chí Chủ Tịch, đây là ông Chín Đờn Cò, một nhạc sĩ tăm tiếng của xã tôi".
Tên Chủ Tịch huyện tỏ ra vui vẻ bắt tay ...tui. Y tía lia: "Chúng tôi có nghe
danh anh ...Chín gáo đờn "nâu" rồi, nhưng chưa có dịp gặp. Huyện ta sẽ hân hạnh
tặng cho ông Chín ...Gáo Đờn vài lạng đường và một ký mì sợi. Chúng tôi nghĩ
rằng ông Chín ...Đờn Gáo sẽ phấn khởi hồ hởi mà nhận số quà biếu đáng giá này.
Con Hiền chận lời: - Sao bác là Chín Đờn Cò mà ổng kêu là ...gáo đờn?
Chín Đờn Cò quơ đôi tay vào khoảng không, biểu hiện cho hành động bực bội:
- Vậy mới nói. Thuở đời trong khi đứng nói chiện, thằng cha Chủ Tịch cứ kêu
mình là "Chín ...gáo đờn" hoài hè. Tui tức quá nên nói: "Xin lỗi ông, tên tui là
Chín Đờn Cò, sao ông lại kêu tui là Chín Gáo Đờn? Ông có biết rằng "gáo đờn" và
"đờn gáo" nó khác nghĩa nhau không? Ông có từng nghe, nếu thấy mặt cô cậu nào
nhăn nhó, khó thương, người ta nói: "Cái mặt y như gáo đờn". Tui nghĩ ông làm
lớn, ông đã từng nghe và hiểu cái nghĩa đó chớ ... Tên Chủ Tịch huyện cười
hì hì, rồi vỗ vai tui mấy cái: "Đờn gáo và gáo đờn chỉ đổi từ ngược lại tí thôi,
có gì đâu. Tại tôi nhầm đấy mà". Nghe cái lối nói chiện của thằng cha Chủ
Tịch huyện, tui định xài xễ tiếp, nhưng kịp nghĩ "có nói nhiều cũng như đờn khải
tai trâu", nên tui hông thèm nói nữa. Bà Năm Trầu phát cười hí hí: - Gáo
đờn thì người ta kêu là gáo đờn, bộ người ta kêu bằng gáo dừa đâu mà cự dữ vậy.
Chín Đờn Cò hờn mát: - Phải rồi, cái bảng mặt tui giống gáo đờn lắm ...
Còn cái mặt của thằng cha Năm Cà Dom là gáo gì? - Gáo gì cũng được, miễn
đừng là gáo đờn là được rồi. Chín Đờn Cò vói tay lấy cái gáo có cán, múc một
gáo nước trong khạp bên góc sàn lảng, vừa rửa mặt, vừa kể tiếp: - Mấy anh
giải quyết thế nào về vụ giây đờn của tui? Tên Chủ Tịch huyện: - Anh cứ
làm đơn, rồi chúng tôi sẽ tuần tự giải quyết cho anh mua giây đờn dễ dàng.
Bác Tám: - Cha chả, mua giây đờn cò mà tui tưởng như mua vàng nén, hay
hột xoàn hổng bằng ... Bà Tám: - Nước nhà giàu mạnh cái kiểu phải lấy
giấy giới thiệu để mua giây đờn,thét rồi người dân, chắc mạnh ai nấy ...chun
xuống lỗ hết ráo quá. Chín Đờn Cò mỉa mai: - Chết thì làm phân cho cây
cỏ tốt tươi ... chớ gì chị. Tụi mình là đám nguỵ, có sống nhiều thì chỉ làm bận
tâm nhà nước xxxx xxx thôi. Ích lợi gì đâu. Bà Năm Trầu đứng lên làm điệu
duyên dáng: - Nếu anh Chín sống mà nhà nước xxxx xxx xét là không ích lợi,
thì cái sống của con Năm Trầu này cũng phải là sự ước ao của nhiều đồng chí cán
bộ ... Nếu tui mà chết bất tử, thì lấy đâu có những cặp đùi cho bọn cán bộ nhhư
cỡ Năm Cà Dom ...nó nhòm!
Trích từ truyện Gia Đình Bác Tám Tác giả: Hải Bằng
|